Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Ni cô hoàn tục - Mở đầu chuyên mục "Kể chuyện"


       Ái Nữ vừa chuyển đến ở trong một tiệm bán quần áo, sống cùng cô chủ tiệm đẹp như người mẫu. Nguyên do là khi nhìn thấy cô, Ái Nữ cứ tưởng cô là nghệ sĩ, còn cô thì tưởng Ái Nữ là... triết gia. Đây là cuộc hội ngộ vô cùng lý thú. Không biết những ngày tiếp theo của "triết gia củ cải" Ái Nữ và người đẹp này ra sao, nhưng có vẻ hứa hẹn nhiều chuyện ly kỳ. 

       Trong cảm hứng tràn trề, Ái Nữ mở chuyên mục "Kể chuyện" để kể những mẩu chuyện nhỏ đặc sắc có thật xảy ra trong đời mình, không chú trọng đến hình thức tác phẩm. Thật tuyệt nếu có thêm những người sẵn sàng chia sẻ chuyện của mình tham gia đóng góp.

       Để mở đầu, Ái Nữ chia sẻ lại ở đây câu chuyện xảy ra trong một cửa hàng quần áo cách đây nhiều năm. Lúc ấy Ái Nữ còn chưa tự biết rằng mình là một diễn viên trời sinh, mặc dù ở đâu và lúc nào cũng sẵn sàng... đóng kịch.


Ni cô hoàn tục

Trích thư gửi người anh phương nam:


 "...Anh biết không, chiều qua ở bệnh viện em gặp chuyện bất ngờ. Lúc các bạn đã về hết, còn em đang thu xếp về sau cùng, trong phòng hành chính chỉ có một chị bác sĩ. Bỗng nhiên chị ấy bảo:
       - Này em, em cho chị hỏi... Có phải ngày trước em đi tu không?...
       Mắt miệng em biến thành hình chữ O.
       -... Chị thấy em giống một người chị gặp...
       Em thở phào nghĩ bụng: "Chắc chị ấy gặp ni cô trẻ nào đó đi quyên tiền". Nhưng vẫn tò mò hỏi:
       - Chị gặp ở đâu cơ?
       - Đằng chợ thành phố, trong hàng quần áo cũ ấy.
       Chữ O chuyển thành chữ A. Thế thì chị ấy đã gặp em, đúng rồi!
       Trước tết em có đi mua áo rét, vào một hàng bán đồ "second hand" mà ở đây người ta gọi là "hàng thùng". Em ít có cơ hội hiểu biết chuyện mua sắm, ở đây dân chợ búa nói thách ghê lắm. Quan sát từ ngoài cửa, em để ý nghe cách chủ khách mặc cả, coi bộ cô bán hàng cũng không thuộc loại dữ dằn. Nhìn qua một vòng nhắm ngay được một chiếc áo bông kiểu cách hoa văn ưng ý (Trong việc này em hơi khó tính nên thường mất thời gian). Chưa kịp mừng đã hoảng khi nghĩ tới số tiền năm mươi nghìn trong túi kèm theo lời dặn "nếu còn thì mang về". Trời giúp em tính tự tin đúng lúc. Em bước hẳn vào trong, dạo quanh ngắm nghía, tỏ vẻ ngạc nhiên thật sự, quan tâm hỏi han xem làm thế nào thu thập được lượng quần áo đa dạng phong phú thế, số vốn có phải nhiều lắm không. Khi đó khách vắng nên cô chủ trả lời em vui vẻ. Em lần lượt bình luận một cách vô tư: Chiếc kia trông thật sang nhưng chắc là đắt lắm, những chiếc này kiểu và màu đẹp nhưng tiếc là em không đủ lớn để mặc vừa...Cuối cùng đến "mục tiêu", em trầm trồ rồi đề nghị được mặc thử. Khách hàng bắt đầu đông nên chủ hàng mặc em xoay xỏa.
       Bây giờ phải giải thích cho anh một tình tiết quan trọng: Chỉ khi em cất tiếng nói, cô chủ hàng mới nhận ra em là...con gái. Xin tiết lộ với anh rằng hơn hai năm trước tóc em không dài hơn tóc con trai và vẫn cắt như vậy lần cuối vào ngày... Nghĩa là đến hôm đó tóc em vẫn ngắn. Em lại đội mũ nồi đen của bố, trưng dụng một chiếc "advanced sports suit" sau lưng có chữ "head", nhưng nó không còn "advanced" nữa mà đã xuống cấp rồi, chun lại dão nên phủ gần đến gối. Chỉ điên mới vận trang phục ấy một cách thoải mái. Em là kẻ như vậy. 
       Trở lại câu chuyện, em mặc chiếc áo và lúng túng quay đi quay lại như bé con lần đầu mặc áo mới, nhờ cô chủ ngắm hộ xem có hợp không, dù em hiểu chiếc áo rất dễ thương và nhờ nó trông em cũng dễ thương hơn. Em tỏ ý lo ngại rằng chiếc áo có lẽ hơi kích chăng? Nhưng không, nó ôm sát người và rất ấm. Tự em cảm thấy nó sẽ vô duyên nếu rộng hơn. Em xuýt xoa khi phát hiện ra thiếu mất chiếc cúc dưới cùng. Đó là thiếu sót vặt nhưng cô chủ cũng công nhận có lẽ khó tìm được chiếc khác cùng loại. Cô gỡ bí bằng giải pháp sẽ lấy chiếc cúc trang trí không mấy cần thiết trên cổ áo xuống thế vào. Không còn lý do để băn khoăn nữa. Em hoàn toàn mãn nguyện.
       Lại nói trong lúc em đang xoay đi xoay lại với chiếc áo, cô chủ chia sẻ nỗi ngạc nhiên của cô với khách. Ai nấy đều đồng tình:
       - Đúng đấy! Lúc nó mặc cái áo kia tôi cũng cứ tưởng là con trai.
       - Cái chính là vì tóc nó ngắn.
       - Lại đội cái mũ kia nữa.
       - Nhưng mặt thì rõ là con gái...
       Có người hỏi:
       - Em ơi, sao em cắt tóc ngắn quá thế, như con trai ấy?
       Con quỷ nhỏ thích bông đùa bỗng trỗi dậy móc miệng em:
       - Dạ, tại cháu mới hoàn tục nên tóc chưa kịp dài. Trước kia cháu đi tu mà cô! - Em đáp không hề rụt rè, không làm bộ nghiêm trang, cũng không cố tỏ ý đùa giỡn.
       Mọi người tới tấp hỏi:
       - Thật à? Thảo nào tao thấy mày ngồ ngộ!
       - Ờ, đúng là con bé nói năng cũng nhỏ nhẹ khác người.
       - Đi tu khổ lắm phải không em?
       - Dạ, cháu thấy không khổ đâu ạ, nhưng sống bình thường thế này vẫn thích hơn - Em trả lời không đắn đo, quên mất là mình đang đùa.
       - Đúng đấy em ơi! Là con gái, còn trẻ lại xinh xắn thế kia, tu làm gì cho phí!
       Có nói dối mới biết ngạc nhiên trước sự thật thà. Lúc ấy em không nghĩ họ tin em, em cho rằng họ cũng đang đùa với em. Dường như với họ lúc đó không phải em đang nói mà đang hót như chim.
       Em ngắm nghía lần nữa đầy luyến tiếc rồi cởi chiếc áo một cách thận trọng.
       - Cháu thích cái áo này quá cô ạ! Chỉ sợ...cháu không có đủ tiền.
       Cô ấy mỉm cười hết sức dễ chịu:
       - Không đắt đâu cháu ạ! Cô chỉ lấy ba mươi nghìn thôi.
       Hôm nay ra ngõ gặp ai không nhớ! Em như reo lên trong đầu nhưng vẫn hỏi thêm:
       - Ba mươi nghìn à cô? Cháu nghĩ với giá ấy chắc cô không được lãi nhiều đâu. Nhưng tâm lý khách hàng bao giờ cũng muốn giảm chi phí. Vậy nên...cô còn có thể bớt cho cháu chút nào nữa không?
       - Cháu đã nói thế thì cô chỉ lấy hai mươi tám nghìn. Được chưa nào!
        Em chỉ còn biết cảm ơn và gửi tiền. Khi thối lại, cô ấy nói:
       - Cháu khéo thật đấy! Vừa lúc sáng trước cháu có ba người đều chọn cái áo này mà không đủ tiền.
       "Ba người không đủ tiền". Em lặp lại trong đầu và thấy mình hạnh phúc gấp ba. Chợt nhớ khi nãy có cô gái trả hai nhăm nghìn một cái áo vét ngắn cũ mỏng trông rất chán mắt mà chủ hàng không bán. Chính vì thế suýt nữa em không dám hỏi mua cái áo bông này.
       Cái áo dày cộm, em loay hoay không bỏ được vào túi nylon. Cô ấy gấp áo lại rất nhanh, bảo em banh miệng túi và đút gọn. Em nói thật thà:
       - Cháu vụng lắm cô ạ!
       - Rồi sau sẽ khéo thôi - Cô ấy cười âu yếm.
       Về sau thấy em mặc áo ai cũng hỏi mua ở đâu, giá bao nhiêu. Em cho biết trước là đồ cũ rồi để họ đoán. Hầu hết mọi người đoán giá gấp ba. Em cũng nghĩ người ta có thể bán như thế mà không bị kêu đắt. Đó là chiếc áo bông mút kiểu giả váy, dài, dày và ấm. Nhìn có vẻ quý phái lại sáng sủa, dễ gần với những đường viền nhung đen trẻ trung, tươi tắn. Vải lớp trong lớp ngoài đều loại tốt. Các đường may khéo, lành lặn. Em chưa từng được thấy chiếc thứ hai.
       Anh có thắc mắc vì sao em kể tỉ mỉ dông dài đến thế? Mua một cái áo là việc nhỏ mà thành ra không đơn giản với em. Song em đã đạt được điều mình muốn và cô bán hàng cũng hài lòng. Dân miền trong nghe chuyện mặc cả có lẽ thấy nực cười, còn ở xứ Bắc thì khác. Em đã rút ra được bài học quý báu không phải từ những kẻ sành buôn bán.
       Để em kể nốt câu chuyện "thứ phát" ở bệnh viện: ...
       - Đúng là em chị ạ. Nhưng...(cười)...hôm đó em đùa thôi.
       - Chị cũng nghĩ chắc em đùa. Mà sao em nói tự nhiên cứ như không! Hình như ai cũng tin.
       - Chị có tin không?
       - Không tin, nhưng nghi nghi hoặc hoặc là em có liên quan đến chuyện ấy. Giờ tóc em dài hơn, chị nhận ra được nhờ gương mặt, giọng nói. Ngay hôm đầu bọn em vào thực tập chị đã ngờ ngợ, vì em không giống những người khác.
       - Có ai giống ai đâu chị! - Em bật cười.
       - Ừ, nhưng mọi cái ở em đều lạ. Hôm nay còn mỗi mình em chị mới dám hỏi...
       ...
       Em chưa tưởng tượng được mình là kẻ lạ lùng đến mức ấy. Trước kia em chỉ đơn giản nghĩ những người tu hành là những người thâm trầm, khổ hạnh. Đôi khi em thấy thích cuộc sống như thế. Nếu em tin ở trời phật thì rất có thể một ngày nào đó em sẽ đi tu. Đến hôm nay, qua cách nhìn của chị bác sĩ, em mới biết những người tu hành còn là những kẻ lạ lẫm, cách biệt với cuộc sống bình thường của nhân loại. Bằng chứng là chị bác sĩ đã căn cứ vào cái vẻ ngơ ngác của em để suy luận, dù chị ấy không nói thẳng ra hoặc vì không tìm được cách diễn đạt. Kể ra chị ấy có lý. Nếu vậy em càng ngàn lần không muốn đi tu, giả sử trót tu rồi em sẽ hoàn tục.
       Đành rằng cái vẻ ngây ngô của em đặt vào cuộc sống này khó mà vừa vặn. Nhưng biết làm sao khi em luôn ngỡ ngàng trước những phát hiện mới mẻ mỗi ngày..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét