Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Tối nay tôi ngắm sao trời

Mỗi tuần, vào cuối buổi chiều, tôi thường ra rẫy.
Tôi ra rẫy cả… ngàn lần, thế mà hôm nay mới phát hiện ra cây vú sữa nằm núp núp cạnh hàng điều, tôi rất ngạc nhiên:
-Ủa, vườn của mình sao mà mình không biết nhỉ!,
cái vườn này đã trồng cây ăn quả được 10 năm rồi, nhưng những người nông dân ở đó cũng mới phát hiện ra cây vú sữa này cách đây mấy ngày thôi! Trái vú sữa to, có vỏ màu sáng, rất ít trái bị sâu và rất ngọt.
Vốn là ‘con sâu ổi’ (người chuyên ăn ổi) từ nhỏ, tôi trèo lên tuốt ngọn cây, và tôi cũng… khôn khi bu lên phần thân cây ngược về phía chiều gió để giữ thăng bằng cho cây và khỏi làm cây bị gãy, té chết! Kết quả là tôi có được một niềm vui khi được mấy người nông dân khen là:
-Trèo cây giỏi,
và được một nụ cười rạng rỡ của bà chị dâu khi tôi tặng cho chị một bịch vú sữa rõ to, hihi…

Sau giờ ăn cơm, bên cạnh cái tivi với chương trình VTV1 đang chuyển tải đủ thứ thông tin trong và ngoài nước, những người miền Bắc thường hay tụ tập quanh bàn trà và 'bình loạn' đủ thứ chuyện trên đời...
Tôi nghe nói ở một địa phương nọ (bản Sam Lang, tỉnh Điện Biên), để đến lớp giảng bài, cô giáo phải qua ‘cầu’ bằng cách chui vào một cái bao ni-lông được cột miệng lại, rồi học sinh dùng dây kéo qua sông. Tôi còn nghe (mấy nông dân ở đây) nói là cái clip thu lại cảnh tượng này đã được truyền đi khắp thế giới, hầu như cả nước Anh đều biết và họ định đề nghị đưa vào kỷ lục Guiness thế giới vì sự sáng tạo… hy hữu có một không hai của người Việt!
Tôi nghe nói bán đảo Crưm đang được sáp nhập vào nước Nga (Tổng thống Putin ký Sắc lệnh tiếp nhận bán đảo Crưm vào LB Nga vào ngày 17/3) mà Liên Minh Châu Âu và Mỹ đang làm dữ bằng cách tập trung… cô lập nước Nga. Tôi nghĩ ông Putin là một người… lì lợm và thiết nghĩ là Crưm nên thuộc về Nga, tôi thấy điều này là hợp với ‘lòng dân’ và có lẽ vì tôi có cảm tình với Nga.
Tôi nghe nói tình hình tổ chức dịch vụ du lịch tại Thái Lan rất là tuyệt vời, ngay cả trong khi bị biểu tình lớn xảy ra ở Bangkok (mà VN còn lâu mới theo kịp, theo ý kiến của một nữ nông dân), còn tivi phát ra hình ảnh của nữ Thủ tướng Thái lan là Shinawatra rất xinh đẹp sau khi ‘lệnh tình trạng khẩn cấp ở Bangkok được dỡ bỏ từ ngày 19/3’, mà mọi người đều trầm trồ là nàng ‘vừa trẻ, vừa xinh đẹp, lại vừa có tài’.
Tôi nghe nói về vụ tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích MH370 ở ngoài khơi Ấn Độ Dương, mà lúc thì người ta nói thấy mảnh vỡ dài 22,5m, lúc thì thấy mảnh khác dài khoảng 15m, nói chung, tin vẫn còn rất mơ hồ, và 1 người dân Trung Quốc chửi Malaysia là… ‘sát nhân’!
Rồi tôi nghe chuyện bức tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông đúc bằng đồng nguyên khối lập kỷ lục lớn nhất châu Á...

Tới đây, tôi cảm thấy buồn ngủ và muốn về nhà viết… blog, nhưng mọi người vẫn nói chuyện rôm rả như tôm tươi. Ngồi một lát, không chịu được, tôi phải bỏ ra ngoài sân.
Tôi nghe tiếng máy bay trên trời và thấy một vật thể nhỏ di động đang nhấp nháy trên bầu trời đêm xa xôi mờ mịt, tôi nghĩ:
-Ôi, tội nghiệp thay cho các người, ta đang ở yên bình trên mặt đất, còn các ngươi đang lưu lạc trên không trung…
Tôi lại nhìn tiếp trên bầu trời. Thấy bầu trời bao la, trong khi mình chỉ là một dấu ‘chấm’ nhỏ nhoi, tôi bỗng thờ dài đánh sượt:
-Ôi, ta là cái gì nhỉ? Ta sống trên đời này để làm gì nhỉ? Hỡi các vì sao, trước sau gì ta cũng ra đi, ta sẽ biến mất, ta không là cái gì cả... 

Rồi tôi nhớ lại Khalil Gibran với ‘Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương’, và có ai đó đã viết: ‘Tình yêu là sự hy sinh bản thân và làm người khác hạnh phúc mà không hề cảm thấy hối tiếc’, ‘Đủ nắng, hoa sẽ nở. Đủ gió, chong chóng sẽ bay. Và nếu đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ đến’, hay 'Hạnh phúc sẽ không đến được với những người không nhận thức được cái mà họ đang có'...
Tôi hiểu, tôi đồng ý, tôi hoàn toàn không phản đối điều đó, nhưng cũng có lúc tôi nghĩ là ‘biết rồi, khổ quá, nói mãi’...

Tôi nghĩ rằng hạnh phúc đơn giản hơn, bình thường hơn, ví dụ như:
-Ôi! hạnh phúc, là sớm mai yên ả
Là khi nụ cười rạng rỡ trên môi
Là khi choàng tay thấy nhịp thở bồi hồi
Chỉ đơn giản ‘em khỏe nhe’ em nhé! (blog Trần Thuận Thảo)
-Bây giờ ai có cho gì em cũng không cần
vì với em có anh kề bên như thế này là đủ
có anh mân mê tay gầy, mân mê vai gầy, mân mê tóc gầy và bé nhỏ
mân mê môi đỏ và hôn (blog Lê Thùy Trang)
-Giá mà giữa dòng đời vô định có một người yêu tôi hơn cả sinh mệnh, một người chỉ biết nắm lấy mà không biết buông, một người chỉ biết giữ chặt mà không hề biết vứt bỏ (blog Buombuom Dem)
-Em không thể đến với anh bằng những ồn ào và rực rỡ, mà chỉ là một bước chân thật khẽ qua thềm…
-Ai chẳng chất chứa những nỗi niềm, ai chẳng từng yêu và ngoái đầu với hoài niệm. Đừng làm đau lòng nhau. Đôi khi ta đã yêu một người dịu dàng trong cuộc tình ấy, hơn chính ta (blog Du Ca)...

Tôi mãi ngắm bầu trời…
Tôi nhớ lại bức tranh Chúa Jesus về đêm ngồi bên tảng đá, 2 bàn tay xếp vào nhau, ngước mắt nhìn lên bầu trời, Ngài đang nghĩ gì? Có tư liệu nói là Ngài đang cầu nguyện, nhưng không phụ thuộc vào sách vở, tôi nghĩ khác, tôi cho là Ngài đang suy nghĩ về những bí ẩn của cuộc đời…

Tối hôm qua, tôi có ghé ‘nhà’ blogger Ái Nữ, tôi có viết một lời bình về vụ anh Nguyễn Hưng Quốc nói quá về chủ nghĩa hiện hành, rồi tôi viết lời bình cho blog của ông Nguyễn Lân Dũng về ‘Kinh Dịch’… Rồi chiều nay tôi có qua nhà bạn Phi Hùng, thấy có bài thơ nói về Cà Mau, tôi mới bình là:
Tôi đếm tình em trong tiếng xưa
Còn thoáng trong tôi những bóng kiều
Đường cong, cầu dốc tôi còn nhớ
Bỗng thấy chiều nay trong cô liêu...
Rồi ghé nhà blogger Yến Pham (ở bên Mỹ), tôi có bình là:
Tháng tư chưa đến, mơ em đến
Em nói rằng 'anh, quả đất tròn'
Bờ Tây xa lắc anh còn ngóng
Bờ Đông gió lộng, tim bỗng đau.
Nhưng tôi tự nghĩ là tôi làm như thế để làm gì nhỉ, để cho vui trong cái trần gian với nhiều đau khổ nhưng có rất ít hạnh phúc bất chợt này!
Vâng, tôi hiểu, tôi thường cảm xúc mạnh với những bóng hồng ảo mà mùi thơm vô hình của các nàng có thể bay vô… mũi tôi:
-Chiều tà rơi xuống êm đềm
Bóng ai rơi đọng bên thềm xót xa
Tiếng ai rơi vọng diết da
Hương ai rơi ngự trong ta suốt đời!
-Chiều nghiêng qua ngắm dáng em
Bỗng nghe rực mũi, bỗng thèm có đôi
Thôi rồi, chết một bờ môi
Môi ai ngọt quá khiến tôi lụy nàng
Trời ơi, ai cháy thành than
Trời ơi, ai bỗng tan thành giọt yêu
-Tràng An nước biếc vào xa đáy
Nước chảy về đâu? đến chỗ nào?
Dáng nàng thơm phức phương trời: khát!
Ướp ngạt hồn ai, rát chiều tà!
Vâng, tôi hiểu, tôi hiểu rằng con mèo nhỏ mà hàng ngày cà cạ vào chân tôi đã làm tôi cười mà trẻ lại, những trái vú sữa đã kích thích tôi leo lên cây hái và cười đùa hồn nhiên với con tôi, các bóng hồng đã đem lại cho tôi những khoảnh khắc hạnh phúc nho nhỏ và kỳ thú - nhưng tôi cũng hiểu, dù các bóng hồng có thơm đến đâu thì cũng chỉ là cái… bóng.
Vâng, tôi hiểu, tôi hiểu quy luật của tự nhiên, mà dưới một giác độ nào đó, dường như tôi không quan tâm lắm đến khái niệm ‘thất tình lục dục’ vì nó rất… ‘người’, và vì tôi thấy rằng cây cỏ bao giờ cũng tương tác trong vũ điệu của tình khúc âm dương mà sản sinh ra hoa quả, nước bao giờ cũng chảy xuống, khói thuốc lá bao giờ cũng bay lên, và đàn ông bao giờ cũng bị cuốn hút theo người đẹp... 
Nhưng dù sao đi nữa, khi ngắm sao trên bầu trời, tôi vẫn cứ thấy buồn - một nỗi buồn kỳ lạ cứ đeo đuổi suốt đời tôi mà tôi không thể nào hiểu được...
NGLB

--------- 
Ghi chú:
-Crưm đã bước vào thành phần Nga từ năm 1783. Vùng này đã là nơi sinh sống của các di dân người Nga, Ucraina, Hy Lạp, Bungari và Đức. Khi đó cũng đã tạo lập hải cảng-pháo đài Nga Sevastopol, trở thành căn cứ chính của Hạm đội Biển Đen của Nga. Năm 1784 lập nên thành phố Simferopol - thủ phủ hành chính của Crưm (laodong.com.vn)
-Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông trên đỉnh An Kỳ Sinh (Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh) được các nghệ nhân đến từ làng Đại Bái, tỉnh Bắc Ninh và Ý Yên, tỉnh Nam Định đúc tượng trực tiếp trên bệ bê tông theo công nghệ đúc nổi (khuôn nằm trên mặt đất) hoàn toàn bằng kỹ thuật thủ công trên địa hình núi đá hiểm trở, chật hẹp cao gần 1.000m so với mực nước biển… Tượng được hoàn thiện với chiều cao 12,6 mét, nặng khoảng 139 tấn, tọa trên đài sen bằng bê tông cốt thép ốp đá điêu khắc, là một bức tượng đẹp, thể hiện sự thoát tục của Phật hoàng (vn.news.yahoo.com)
-Wake at dawn with winged heart and give thanks for another day of loving (Khalil Gibran).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét